
XỨ NGHỆ

Chập chờn ngủ vẫn nhận ra xứ Nghệ
Tiếng xe lăn khó nhọc triền đồi
Trong hơi gió nghe mặn mòi muối biển
Bụi con đường đất đỏ lấm mồ hôi.
*
Nơi đây cỏ cũng cỗi cằn, khắc khổ
Tựa vai vào vách núi đỡ thiên tai
Mặt gió nóng, lưng đã là bão lụt
Cơm độn khoai, đắp đổi tháng năm dài.
*
Tiếng mộc mạc, nhận ra người xứ Nghệ
Đi muôn nơi, vẫn nói giọng quê nhà
Bền chí lớn, chịu nhọc nhằn, lam lũ
Trên đất nghèo, mơ sải cánh bay xa.
*
Sống tằn tiện, chắt chiu từng hạt muối
Cần hi sinh, hiến hết cả gia tài
Người xứ Nghệ rạch ròi yêu với ghét
Đã hứa rồi, chẳng một chút đơn sai.
*
Đi tìm nhận đồng hương nơi đất khách
Cứ ngỡ như gặp bạn cũ lâu ngày
Một bát gạo cũng sẵn lòng chia sẻ
Chim theo đàn, tay nối những bàn tay.
*
Thật kỳ lạ, mảnh đất cằn xứ Nghệ
Mỗi cổng làng thành trang sử biên niên
Nơi đòn gánh gồng hai đầu đất nước
Nơi sinh ra những hào kiệt, thánh hiền .
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Thị Quyến @ 20:15 11/03/2013
Số lượt xem: 1728
- TIẾNG NGHỆ (11/03/13)
- Những vần thơ về Bác Hồ : Về thăm nhà Bác (31/01/13)
- Thơ tình - Trần Quốc Thường (Hà Tĩnh) (20/12/12)



Cảm ơn cô Hạnh đã đến thăm! Chúc cô Tháng Ba luôn vui và hạnh phúc!