
Nhớ ba...
Mấy nay bỗng nhớ nhà da diết, gần Tết, nghe đâu đâu cũng mở nhạc Xuân, lòng mình bồn chồn đến lạ. Nhớ mấy năm trước, khi còn là sinh viên, mình tường về nhà rất sớm, đâu tầm mười lăm tháng Chạp là mình đã từ Sài Gòn về Quảng Nam rồi. Từ khi đi làm, thời gian về nhà của mình ít hẳn, mình sắp xếp về Giỗ tổ, Quốc tế Lao động, 2/9... mấy ngày đó dồn phép về 1 thể.
Ba đau, cứ nhắc mình hoài, đợt rồi nói ba Tết dương con về, ba ở nhà cứ đếm lịch, từ ngày bị tai biến, ba yếu hẳn, đi lại cũng khó khăn, ăn uống càng khó nữa, thương mẹ một mình vừa lo ba, vừa lo cháu nhỏ. Nhiều lúc nghĩ cũng xót. Làm ở Sài Gòn mà dạ cứ nhớ về quê. Ba hỏi em, chị con khi nào về. Con bé lên Yahoo nhắc khéo mình, đừng quên về chị nhé, ai cũng trông chị, ba yếu lắm, nằm 1 chỗ rồi. Mình thấy buồn không thể tả, vậy là về quê. Xin nghỉ phép 4 ngày, thêm ngày thứ 7, Chủ nhật nữa. Vị chi 1 ngày đi, 1 ngày về còn 4 ngày ở chơi với gia đình. Mình lên tàu, không nói mẹ, em mình được lệnh chị, không cho ba mẹ biết. Nó ngoan ngoãn nghe theo.

Vừa đặt chân tới ga nhà thì mẹ gọi, cứ nghĩ mẹ biết mình về, ai dè mẹ điện thoại hỏi thăm sức khỏe mình, mình cười khì khì nói với mẹ. Con đang ở ga Tam Kỳ nè mẹ, 5 phút nữa con về tới nhà. Mẹ ngơ ngác, hỏi những câu rất ngạc nhiên, nghe giọng mẹ mình thương tới lạ. Tính đi taxi về, vì nhà mình cách ga có xíu xiu à, nhưng thấy chú xe ôm tội nghiệp quá, thế là đi xe chú. Xe tới nhà, mình trả tiền cho chú xe ôm xong mở cổng chạy vèo vào nhà. Ba nằm đó, ốm lắm, ba gầy xộc, mặt ba hóp đi tới mức kinh khủng. Mình bước đến bên ba, ba nhìn mình ngạc nhiên ngơ ngác, đỡ ba dậy, ba khóc. Ba khóc như con nít, mình cũng khóc, ba nói bập bẹ, hỏi mình lên tàu khi nào sao không báo, ba nhớ, đợi mình mãi. Nhìn ba mắt đỏ hoe, mình ôm ba, ba ốm lắm, chỉ toàn xương và xương, bị tai biến là thế, ba còn bị gan, khớp... bệnh nhiều, nó hành ba ra vậy.
Mẹ đang bồng cu Bôn đi ăn sáng, nghe tin mình về, mẹ lật đật ôm cu Bôn chạy về. Mới đợt tháng 9 đây cu Bôn còn tập ngồi, giờ cháu nó bắt đầu chạy lững chững, thấy yêu. Nó cứ lại giường ông ngoại, lâu lâu đánh chân ông cái, thấy ông ngoại không nói. Nó lại bên, sờ sờ má ông. Mình thương mẹ, thương ba, thương cháu... 4 ngày ở quê, hỏi ba thích ăn gì mua nấy cho ba ăn, mẹ không để ba thiếu, nhưng mình vẫn thích thế, ba yếu không chở ba đi được, mình mua về, đút cho ba ăn. Mấy ngày mình ở quê thấy ba tiến triển tốt lắm. Mẹ nói ba bệnh trong tâm, nhớ mình quá ba mới sút vậy, nghe xong mình bật khóc.

Bôn ngủ thế này đây
Hôm về mình hỏi bé Thảo, em gái mình, ba thích ăn gì, chị mua. Thảo nói ba thích bánh bía. Mình mua cho ba 4 gói loại đặc biệt, về thấy mình, ba vui không ăn được, cứ nhìn mình cười. Mình thương ba quá.
4 ngày ở quê trôi vèo vèo, hôm lên tàu vào lại Sài Gòn sao nó xa thăm thẳm, lòng cứ đau đáu nhớ nhà, nhớ lúc mình bước ra cổng, quay lại nhìn ba, thấy ba khóc, cu Bôn tựa cửa nhìn dì, lòng mình lưu luyến. Xưa tới giờ, đây là lần đầu mình thấy ba khóc, trước đó toàn bị ba đánh khóc mãi thôi. Bỗng muốn quay lại ôm ba một cái, nhưng mẹ hối, trễ tàu, mình chạy vội.
Vào Sài Gòn chưa đầy nửa tháng mà cứ nuôi chí về quê, chưa bao giờ thấy nhớ nhà như bây giờ. Ngồi ôm bàn phím, thèm được bé Thảo mở webcam để xem cu Bôn cười nhe răng, thèm được hỏi ba ăn gì để mua cho ba, thèm nhiều thứ quá. Ừ, mình tham, nhớ đâu có đóng thuế, cứ nhớ đấy. Mua được vé 25 âm này về quê rồi, giờ ngồi bóc lịch, chờ ngày lên xe thôi.
YUME
Bùi Thị Hạnh @ 03:20 05/01/2013
Số lượt xem: 775
- Ba yêu của con! (12/12/12)
- Nước mắt bao giờ chảy ngược (07/12/12)
- Con yêu ba... (26/11/12)
- Người thầy đầu tiên (21/11/12)
- Giọt nước mắt của cha (18/11/12)



Các ý kiến mới nhất