
Tìm về ngày cũ

Khi tiếng yêu chẳng còn chung hướng là nỗi đau tìm đến. Những lúc như thế lại hy vọng về một bờ vai nhẹ nhàng và thân quen, một lời nói khe khẽ động viên để đánh thức lý trí bao ngày ngủ quên... Mong rằng tất cả chỉ là giấc mơ, giấc mơ màu chia ly để níu chân nước mắt thôi rơi, và ta lại...
... Tìm về cánh đồng vàng chiều ngút ngàn bên triền sông xanh, để dòng nước mát trong xoa dịu đi cơn cháy nóng của cái nắng tháng giêng, xoa dịu lòng đau. Trong khi ta đang khát khao được nhận yêu thương, có bàn tay ôm ấp chở che.
... Tìm về, ngày tháng tuổi thơ chưa kịp đi qua giờ đã trôi xa mãi... ngửi lại mùi nồi kho quẹt mặn chát nhưng đầy vị yêu thương của mẹ. Nó như dòng sữa hiền hòa chảy dọc đời ta. Nhìn lại giấc ngủ những trưa hè oi ả, bà nội ru bằng câu ca điệu hò quê hương trên chiếc võng sau nhà... Những lúc nhõng nhẽo vùi đầu vào lòng ba khi được điểm mười môn Toán... Ôi! Nhẹ lâng tuổi thơ êm đềm quá.
... Tìm về, những cảm giác bình yên trong tâm hồn và cuộc sống, những thi vị mang màu sắc nhẹ nhàng làm chúng ta thôi mệt mỏi với cuộc đời... Và biết thế nó không cho ba mẹ rời bỏ vùng đất quê ấy tìm về chân trời của tương lai, rời bỏ chân quê nghèo mộc mạc, bỏ lại dòng sông tuổi thơ, ngôi nhà nhỏ cùng ta lớn lên...

Nhưng cuộc đời này là một dãy số thập phân với chi chít những dấu phẩy... Trên con đường ta tìm ra đáp án là bao lần mệt mỏi vẫy vùng, ngao ngán chẳng biết được rằng cái đường mình đi là đúng hay sai, cuối cùng liệu có ra được kết quả hay không? Ta còn quá nhỏ bé để làm đủ sức bơi qua đại dương rộng lớn, còn quá yếu đuổi để chống chọi lại giông tố. Ta sống quá mệt mỏi và vất vả ở cuộc đời này... Thế nhưng chưa bao giờ ta vội vàng trách cứ điều chi.
Ta nhớ một người ngoại quốc bảo lới ta: “I love your dark eyes” (Tôi yêu màu mắt đen của bạn). Còn ta, ta lại thích có một đôi mắt màu xanh trong như bạn kia... Đơn giản vì quy luật cuộc đời này là chúng ta thường thích những cái mình không có được. Thế nên, chỉ vừa mới lớn chút định có tí kiến thức ta dã vội vàng học người lớn lao vào đời mà chưa biết trong đó bao thăng trầm, vất vả.
Chiều nay, khi trở về quê cũ, ngồi lại bên dòng nước hiền hòa quê hương ta như thể tìm được một nguồn sức mạnh và tin khó khăn rồi cũng sẽ qua ta lại bước tiếp trên hành trình...
Ngẫm lại, dòng sông xưa mùa xuân này lại già thêm tuổi, như ta mỗi xuân sang lại lớn lên thêm... Một chiều mùa xuân gió quê hương thổi từng cơn mát rưỡi, cành liễu la đà đung đưa dưới gió... ta lại ước mình được bay cùng mây xanh... bay đi đến tận cuối chân trời nơi của bất tử...
Chợt một cơn gió lùa qua...
Ta vội tỉnh giấy sau giấc mơ trưa... Mỉm cười nhìn mặt trời rạng rỡ phía xa.
YUME
Bùi Thị Hạnh @ 17:21 13/03/2013
Số lượt xem: 790
- Sống phải biết hi vọng và tin tưởng (12/03/13)
- Phút lặng! (12/03/13)
- Tháng Ba còn lạnh (12/03/13)
- Nếu một ngày gió không trở lại (12/03/13)
- Tháng Ba trong bản ngã màu nâu gỗ (12/03/13)



Tìm về ngày cũ