
NGƯỜI LÍNH VÀ CHIẾN TRƯỜNG

Nguyễn Thủy
Những năm 1979 - 1987 trên mặt trận Tây Nam của Tổ quốc, người lính chúng tôi mang quân hàm để trong ba lô, từ những anh lính binh nhất, đến các vị tướng lĩnh, chúng tôi luôn gần gũi, tâm tình giữa chỉ huy và chiến sĩ... Như không có một khoảng cách nào phân biệt giwuax cấp trên với cấp dưới...
Chúng tôi hành quân mang vác nặng, xuyên rừng, vượt suối không quản nắng mưa giá rét... Trên lưng lúc nào cũng nặng oằn ba đến bốn mươi cân, ngày lại ngày tiếp nối với những tháng ngày như vậy. Chúng tôi đi, đi tìm giặc để đánh, rừng xanh là môi trường chúng tôi tiếp xúc nhiều nhất, rồi những lúc sốt rét giữa rừng Ang Lung Veng Fe Rết Vi Hia Căm Pu Chia. Nhiều trận đánh giữa mùa khô thiếu nước, những lúc đi vào chiến dịch, x1, x2, 547... Chiến dịch K3... Chúng tôi mệt nhoài đớn đau trong cơn khát, rồi đến những lúc chúng tôi lại làm thơ:
MÙA KHÔ VÀ CHIẾN DỊCH
Nguyễn Thủy
Mùa khô chúng tôi đi
Hành quân qua những vùng đồi
Đất khô cằn, suối cạn rừng cháy khô...
Chúng tôi hành quân mắt vẫn cứ nhìn
Về phía trước nơi rừng cây xanh trước mặt
Chúng tôi sẽ có nước và chỉ cần vũng nhỏ
Cho xoa dịu cơn khát qua bao lần gắng gượng...
Đuowngf hành quân vẫn còn dài theo mùa nắng
Mang cái nắng cháy khô vào lòng chiến dịch
Chiến dịch mở rồi... Cái khát vẫn bám theo.
Vào trận đánh chúng tôi mỗi người mang theo năm lít nước
Trận đánh mùa khô nước là sự sống
Nước trên vai nước ở quanh mình...
Trong tất cả những gì mang được nước
Súng đạn quanh mình, nước lích kích trên lưng...
Chúng tôi hiểu ngày mai nước là tất cả
Nước cho chung và nước cũng cho riêng
Cho riêng mình sau những đợt xung phong
Cho đồng đội bị thương bớt phần đau đớn.
Trong khói súng và mặt trời thi nhau nung nấu
Giữa mùa khô và đạn pháo ầm ì
Qua hai ngày nổ súng... Tấn công
Những khuôn mặt người sạm đen, lam lốc
Đang bò trườn, lăn lóc vượt qua cái chết
Qua bãi chông, mìn, qua làn đạn réo... Xông lên.
Nước đã hết trận đánh vẫn còn tiếp tục
Chúng tôi mệt nhoài, quằn quại, đớn đau trong cơn khát
Hô xung phong... Tiến lên...!!!
Tất cả đoàn quân lặng im... Ngớt dần tiếng súng.
Khẩu lệnh truyền... Đoàn quân nhốn nháo.
Ra phía ngoài
Ngoảnh lại nhìn
Ôi!!! Một giấc mơ!...
NT
KPC
10-4-1983
Ở chiến trường chúng tôi làm thơ rồi trao tay nhau đọc những ngôn từ không được trau chuốt, vụng về, rồi những lúc thiếu cơm, nhạt mắm, hái lá dang rừng nấu bát canh chua. Những lúc nhớ nhà viết thư về quê hương lại không có viết:
Ở rừng nên không có viết
Dao găm vót một thỏi than
Tối đêm dưới trăng bè bạn
Viết bao ngày tháng cơ hàn...
NT
Chúng tôi lính của sư đoàn 307 khi bước vào trận chiến là chấp nhận sự hy sinh, đổ mồ hôi, đổ xương máu chịu bao khổ nhọc vẫn đi, đi cho hết quãng đường trai trẻ. Những tháng năm bên cánh rừng Miên đồng hương bè bạn từ khắp nơi: Bắc Trung Nam như anh em một nhà, điếu thuốc chia năm cục lương khô sớt bảy, hớp với nhau ngụm nước trà trong những lúc hàn huyên tâm sự, lại càng hiểu nhau cùng chia sẻ đau thương chết chóc, ngày hôm nay còn gọi nhau ngày mai bạn đã xa rồi, nước mắt chúng tôi như chảy ngược vào tim nén những đau thương chua xót căm hờn... khóc cho nhau cho đồng hương đứa còn đứa mất..
Ngày chúng tôi sang đất nước bạn tạm biệt mái trường lên đường ra trận vừa tròn tuổi đôi mươi mười tám. Rất trẻ gương mặt hiền hòa, tươi tắn. Mang trong lòng nỗi nhớ người tình chưa ngỏ lời yêu. Mãi vươn màu áo trắng cho xanh màu lá rừng buồn vui len vào từng kỷ niệm.
Thời gian rồi tuần tự trôi đi, với những chuỗi ngày dài khổ nhọc. Đôi vai luôn mang nặng bước quân hành. Lưng oằn hành trang súng đạn. Một chặng đường chưa phải là dài so với bảy năm chẳng là bao, thiếu bóng dáng người con gái, mơ về giọng nói Đàn Bà... Tâm hồn chúng tôi như có gì đó khát khao thầm kín mà người lính thì ai nấy cũng đều nhận ra.
Gian khổ chăng? Yên vui chăng? Những câu hỏi cứ hiện dần ra trong đầu óc rồi tự nhiên biến đâu mất bởi tiếng súng rền mãi bên tai. Rồi những lúc đánh nhau với giặc giáp lá cà, vứt súng đánh bộ cũng làm nên một trận cười ngạo nghễ. Rồi những lúc đơn vị được tuyên dương của thủ trưởng trung đoàn giữa chiến trường lấy đó làm động viên tinh thần cho mỗi người lính... Là sự khích lệ lớn lao trong quãng đời làm lính.
Cũng có lúc bình yên, đơn vị rút về căn cứ, lại nôn nôn nao nao có những anh lính nhập ngũ trước năm 1970 - 1976 được trên cho về phép... Lòng bao anh lính 77 - 80 lại thấy mình như quá xa xôi vời vợi với quê hương, Tổ quốc biết đâu ngày về.
Khi chúng tôi đi vào bộ đôi ( Nghĩa vụ ba năm) theo luật nghĩa vụ quân sự của nhà nước Nước CộngHòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam
..." Một năm sốt rét lờ đờ
Một năm truy quét, năm chờ phục viên..." là hết ba năm mãn nghĩa vụ quân sự.
Nhưng với chúng tôi năm thứ bảy trên chiến trường ác liệt, ngày đêm không ngớt tiếng pháo, đạn giặc đạn ta... Tử thương bởi đạn, mìn, sự hy sinh xương máu này cũng đã cho ta thấy được tinh thần bất tử của mỗi một anh chiến sĩ bộ đội cụ Hồ.
Chúng ta có quyền tự hào, quyền được mọi sự tôn vinh... Bởi chúng ta là người sống vì lí tưởng đem sự cống hiến một quãng đời trai trẻ có được xứng đáng như vậy chăng? ta và họ không tiếc mồ hôi xương máu để mong có được một cuộc sống no ấm và bình yên của con người và cũng xứng đáng là anh lính tình nguyện Việt Nam.
NT
Nguyễn Thủy
06-05-2010
Bùi Thị Hạnh @ 16:05 07/06/2013
Số lượt xem: 1319
- Để ngày mới đừng rơi nghiêng... (31/03/13)
- Chỉ là ta thôi nhé! (31/03/13)
- Khoảng lặng nhỏ đủ để yêu thương (31/03/13)
- Học cách hiểu mỗi người để sống yêu thương nhiều hơn (31/03/13)
- Ở đời này không có con đường cùng (13/03/13)



Các ý kiến mới nhất