ĐOÁ SEN HỒNG

NGOCTHIEM

Good morning

picasion

GÓC NGHỆ THUẬT

Happy_new_year.swf Bai_lam_so_1.flv Bai_thi_so_2.flv _NGUOI_THAY__NHAT_HUY.swf DIEU_VI_DAM_LA_EM.flv Picture61.png Tap_can_binh_copy.jpg Co_phai_em_tuong_tu.swf Haibande.flv Nguyen_Minh_Anh__Chung_Mot_Mai_Nha2.mp3 Nho.mp3 CUUNON_CHUC_TET.swf ChristmasCards3.jpg Chu_d_1.swf Chu_c2.swf Chu_b2.swf Chu_a3.swf Video_Cheop_130926084010.flv 1711201011525_63041217151891.jpg Hinh0098_xli.jpg

Tài nguyên dạy học

SEN HỒNG VÀ CHIM

Sắp xếp dữ liệu

BÌNH HOA ĐẸP

picasion.com

BIỂN VÀ EM

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Bùi Thị Hạnh)
  • (Bùi Thị Thuỷ)
  • (Bùi Quang Hợp)
  • (Bùi Quang Lệ)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • ĐOÁ SEN HỒNG VUI CHÀO

    2 khách và 0 thành viên

    NẾN ĐẸP

    picasion.com

    NÉT ĐẸP VIỆT

    @ BÙI THỊ HẠNH @

    ĐỒNG HỒ SEN HỒNG

    ĐÓA SEN HỒNG

    Gốc > Bài viết về bố > Về bố >

    Chiếc áo ấm chưa bao giờ cha mặc...

    Ảnh: Quocnb


    Chị ngồi trước bàn thờ cha, chị không khóc, nhưng nước mắt cứ rơi. Những giọt nước mắt của đứa con tội lỗi. Toàn thân chị dựa vào tường, tay chân duỗi thẳng như buông xuôi tất cả. Đôi mắt buồn, ước đẫm, nhìn xa xăm, vô vọng.

    Căn nhà yên ắng, đêm khuya tĩnh mịch đến đáng sợ. Từng cơn gió khô khốc lùa vào trong làm mấy chiếc khăn tang khẽ động đậy, ngòn đèn trên bàn thờ chập chờn. Chị ngồi đấy, trong đêm tối, chị không muốn bật điện vì sợ đánh thức mọi người. Hai ngày đám tang cha, mệt mỏi, đau đớn, bây giờ dường như mọi người đang thiếp đi trong vô thức. Chị thấy thương mẹ, hôm qua đến giờ, mẹ ngất lên ngất xuống mấy lần, người ta phải thay nhau trông mẹ, là chị nghe mọi người nói vậy. Trong cơn hoảng loạn chị cũng chẳng biết hai hôm rồi mình ở đâu, mình đã làm gì. Chỉ nhớ có lúc chị lao xuống huyệt cha, để rồi người ta ngăn chị, chồng chị ôm chị, rồi hình như chị ngất đi, chị không nhớ gì nữa.

    Đêm khuya. Tĩnh mịch. Từng tiếng động nhỏ cũng dễ khiến người ta rùng mình. Ôm chiếc áo ấm của cha trên tay, chị cố ngửi nhưng chẳng nghe được cái mùi quen thuộc ấy, chỉ là mùi vải mới thoảng vào mũi chị. Cha vẫn chưa mặc chiếc áo ấy ngày nào. Chị thấy xót xa, tủi hận.

    Từ khi biết nghĩ đến giờ điều mong ước lớn nhất của chị là mua cho cha một chiếc áo ấm. Nhưng đến khi cha vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này thì chị vẫn chưa thực hiện được.

    Chị nhớ đên những mùa đông, đó là thời gian thích nhất với chị. Mùa đông, cha sẽ không ra khơi. Đêm ngủ chị có thể cuộn mình trong vòng tay cha, cảm giác yên bình và được che chở. Hình ảnh cha với chiếc lưng dày cộm bởi mớ áo rách cha mặc cho ấm những ngày đông là hình ảnh theo suốt những năm tháng trẻ thơ của chị.

    ***

    “Ba ơi, ngày mai con bắt đầu viết bút máy, cô giáo khen con viết chữ đẹp nên cho con viết bút máy sớm hơn mấy bạn. Chiều ba đi mua bút với con nhé.”

    Chuyện gì quan trọng chị cũng nói với ba trước. Con gái thường hay tâm sự cùng mẹ. Chị thì khác, chị thích nói với ba. Chị nhớ lần đầu tiên được viết bút máy, chị đã vui thế nào. Bắt đầu từ đấy, cha không còn cầm tay giúp chị viết nữa, nhưng cha vẫn đứng bên cạnh mỗi lúc chị viết bài.

    Cây viết máy đầu tiên cha mua cho chị là một cây viết con mèo rất dễ thương. Chị thích lắm!
    Trưa hôm ấy, vừa về tới cổng, chị đã nước mắt ngắn dài. Hóa ra, thấy cây bút đẹp nên bạn nào lấy mất.
    Tiếc tiền, má trách cha “ông khéo, đã biểu mua cây bút rẻ rẻ thôi, tiền không có, nó con nít có biết giữ đồ đâu” má dọa “mất rồi thì thôi, không mua gì nữa, viết đỡ bút chì, hết tiền rồi”.

    Thế là chị khóc, má dọa đánh, chị vẫn khóc, chị cứng đầu không chịu ăn cơm. Chị ra ngồi sau hè chị khóc. Nói không nghe, má xách roi ra sau hè. Má chỉ muốn dọa chứ không có ý đánh. Má nhịp nhịp cây roi “Nói không nghe lời hả, vô ăn cơm, nhanh lên, cha mày chiều quá sinh hư, nhìn con gái người ta kìa, cho lơn ăn, giặc giũ, trông em chứ ai như mày”. Mẹ nói thế rồi nhịp nhịp roi, mẹ làm thế để chị sợ, chạy vào nhà. Nhưng chị vẫn ngồi đựt ra đó, thút thít, chị có lỗi gì đâu mà má la chị, chị ấm ức.

    Má cũng giận sôi lên, quất roi vào chị “Mới tí tuổi đầu, mà gan quá, lớn chút nữa ai dạy nổi”. Chị khóc ré lên.
    Cha trong nhà chạy ra, ôm chị “con nó làm gì mà bà bảo nó hư, mất thì mua cái khác, nó muốn thế đâu”, “Ông bắt thang cho nó trèo”. Má nói thế rồi quất roi vào nó, nhưng roi cứ quất lên người ba vì thân hình bé nhỏ đã nằm gọn trong vòng tay ba. Má bỏ vào nhà.

    Cha ôm chị, dỗ dành “sao má nói mà con không nghe, con thương má chứ, má đi bán cả ngày có lời được cây bút cho con không, mất thì má phải giận chứ, thôi con vô xin lỗi má đi, rồi rửa mặt, ăn cơm”. Chị khự nự “Nhưng ngày mai con không có bút viết, cô sẽ la con”.

    “Con của cha ngoan, nghe lời, ăn cơm rồi ngủ trưa một giấc. Vừa nãy cha có gặp ông tiên, nói ông nghe chuyện con mất bút, ông nói nếu con ngoan ông sẽ cho con cây khác”. Chị ngồi hẳn dậy. Dạ một tiếng rõ to rồi chạy vào nhà. Không hiểu sao từ nhỏ đến khi đã có gia đình, những gì cha nói chị đền nghe, đều tin không bao giờ chị hỏi “Có thật không cha”. Mà với chị nó hoàn toàn là thật.

    Hôm ấy chị ngủ trưa, trong giấc mơ ông tiên hiện ra. Nhưng lạ thay ông tiên không giống như những câu chuyện cổ cha thường hay kể. Ông tiên có mái tóc đen, và cái sống mũi cao giống hệt cha. Lúc chị thức dậy, cây viết máy đã nằm ngay trong lòng chị.

    Tuổi mười lăm, chị có đôi mắt ướt, hàng mi cong, lúm đồng tiền chúm chím. Biển vẫn hát, cha vẫn hằng ngày ra khơi. Vâng lời cha, chị không ngồi lê nói chuyện như mấy đứa con gái khác. Đi chợ chị không thích la cà. Chị không ra biển ngồi hàng dài bắt chấy. Chị không nhảy dây, không tụ tập như mấy đưa con giái cùng xóm.
    Chị thương cha. Chị thích hát, chị thích làm toán nhất là những bài khó, chị thích viết văn. Lúc người ta tụm năm tụm ba nói chuyện là lúc chị chăm chú đọc những cuốn sách khoa học, những cuốn báo cũ ba kiếm ở đâu về cho chị.

    Chị nghe dượng Bảy thường hay nói lúc nồi uống rượu với cha “Ối dào, con gái mà cho học nhiều làm gì, có nuôi nổi không, con gái thì dạy nó biết làm vợ người ta là xong nghĩa vụ rồi”, “Cái lũ vịt trời này mai mốt cũng về làm giàu cho họ, được gì đâu”.

    Bà Năm mỗi lần qua chơi thấy chị ngồi đọc sách là lại nói xa nói gần “Ối dào, con gái giống cha, học lắm cũng chỉ làm giàu cho họ”, bà còn nói với mấy người hàng xóm “Đẹp thế chỉ tổ vác cái bụng về nuôi chứ được gì, ngó vậy chứ vượt rào theo trai lúc nào không hay”.

    Chị mười bảy tuổi, tháo vát việc nhà, học hành giỏi giang. Như những đứa con gái khác đã đến tuổi người ta dòm ngó, vài đám đến hỏi chị, cha trả lời “con tôi còn đi học”. Người ta ghét cha chị, người ta bảo chị kiêu. Bà Năm lại nói “cưng nó thế, ít bữa nó vác cái bụng về nuôi cho sướng, con gái mà học với chả hành”.

    Chị không giận, chị không thấy gì là đáng giận. Người ta nói chị giống cha, bởi cha chị có bao giờ giận ai, cũng chưa bao giờ nói xấu ai một lời. Con trai bà Năm hay treo chị, chị làm lơ. Ngày xưa, hắn học chung lớp với chị, nhưng cứ ở lại lớp mãi. Rồi hắn chán, hắn bỏ học lêu lổng, người ta bảo hắn phá làng phá xóm. Ba chị bảo “tại hắn không có cha”, ba chị thường kêu hắn lại nói chuyện, khuyên nhủ. Chị thấy mình may mắn hơn hắn.
    Chị vào đại học, chị là đứa con gái đầu tiên trong làng vào đại học. Ngày biết tin chị đỗ, cha giết ngay một con lợn đãi xóm làng. Con lợn ấy là mẹ để dành bán mua cho cha một chiếc áo ấm. “Mùa đông năm nay nghe nói rét hơn mọi năm” - mẹ bảo thế. Chị thấy thương cha. Nỗi ám ảnh cả tuổi thơ chị là hình ảnh chiếc lưng dày cộm với mớ áo rách cha mặc cho ấm những ngày đông. Chị thấy mình may mắn…

    Chị tự hứa phải khi nào làm được đồng tiền đầu tiên chị sẽ mua áo ấm cho cha. Chị lên thành phố học. Cha không còn ở bên. Mỗi khi chị thấy khó khăn trong cuộc sống, chị lại nhớ đến đôi tay nham nhám vì những vết chai đang cầm tay chị viết.

    Chị đi làm thêm, chị nghĩ đến tháng lương đầu tiên chị sẽ mua cho cha chiếc áo ấm và chị thấy vui. Nhưng quần áo chị quê mùa quá, chị để dành mua mặc trước đã rồi tháng sau sẽ mua cho cha. Những tháng sau là sinh nhật bạn, chị phải có cái váy hoa, đôi giày, thỏi son để diện cùng bạn. Rồi,… rồi hàng trăm lí do để đến bây giờ khi cha nằm sâu dưới lòng đất vẫn chưa được mặt chiếc áo ấm chị mua. Cha vẫn chưa có chiếc áo ấm nào.
    Ngày chị đi lấy chồng. Trước đó má chị khóc hết nước mắt, má nghiến răng “rõ đẹp mặc chưa, nuôi cho ăn học để vác cái bụng vể bôi tro trát trấu vào mặc cha mẹ, mày ăn thứ gì mà ngu vậy con ơi, trời ơi là trời may mà họ rước chứ không thì”.

    Chị không khóc, mặt những giọt nước mắt trách móc của má, lời dè biểu, khinh khi của bà con xóm làng. Cha gọi chị vào phòng nói “Cha cho con ăn học đến nơi đến chốn để con trưởng thành, để con biết phân biệt đúng sai, tốt xấu, ba chưa bao giờ hi vọng con sẽ làm rạng danh hay mua cho cha chai rượu, cha chỉ mong con hạnh phúc. Chuyện đã đến nước này cũng là lựa chọn của con. Con lớn rồi, từ bây giờ con hãy tự bước đi trên con đường con chọn, cha xin lỗi cha không thể đưa con đi. Cha không giận con”.

    Chị khóc, một cảm giác mất mác. Cha không giận chị vì cha chưa bao giờ là người biết giận nhưng cha đã không còn kì vọng, tin tưởng chị như trước kia nữa rồi. Mỗi lần thấy cha im lặng bước qua câu nói bóng gió của bà Năm, chị trào nước mắt. Giá không có cha ở đấy, chị đã xô bà ta ngã. Chị thầm rủa “Già đầu còn nhiều chuyện”.
    Nhìn nụ cười hiền hòa trên tấm ảnh thờ, chị nhớ lời má nói hôm chưa tìm thấy xác cha. “Ông nhắc nó, nói nó bỏ quê đi luôn hay sao mà lâu quá không về, hay nó ghét ông, giờ con nó về sao ông không ở nhà với nó”.

    Gần một năm trời chưa về quê. Nỗi nhớ về cha, mong ước ngày về sẽ trao cho cha chiếc áo ấm thối thúc chị. Câu nói bà Năm làm chị càng phấn đấu hơn. Sinh con xong, chị trở lại trường học, chị còn một kì cuối cùng. Lấy bằng, gia đình chồng xin chị vào làm kế toán ở quận. Gia đình nhà chồng chị giàu có. Ba chồng lại có một nhà hàng riêng nên chị gọi đứa em ở quê ra bưng bê để kiếm thêm thu nhập.

    Bây giờ chị nghĩ mình có thể ngẩng cao đầu để về quê. Chị xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định, chồng giàu có. Hôm chị và chồng chị về quê, chiếc xe về mới đến cổng làng, lũ trẻ con đã ầm ỉ thay nhau bàn tán.

    Chị đi suốt. Chị đem quà biếu người này, người nọ. Chị quyên tiền cho hội từ thiện thôn. Chị ủng hộ tiền xây miếu. Người ta ngưỡng mộ chị, bọn con gái trong làng xem chị là thần tượng. Chiều hôm ấy chị không đi, chi định ở nhà làm cơm, chị sẽ mang quà chị mua tặng cho cha má, trong đó có chiếc áo ấm gần hai triệu. Chắc cha chị sẽ hãnh diện, vui xướng vì con lắm đây. Giá cái áo này có khi bằng một tháng thu nhập của cha.

    Lúc chị nấu cơm, bà Năm dẫn đưa con gái út sang chào chị. Chỉ biết tỏng ý bà. Bà sang để nhờ vả gì đây. Rồi chị sẽ cho bà thấy nỗi nhục nhã, ê chề như trước đây bà đã làm với chị. Thấy bà bước vào, chị giả vờ hỏi “Bác Năm tìm má cháu hả, má đi đâu từ chiều đến giờ, bác có việc gì cần không ạ!” Bà Năm nhìn trước sau rồi đáp “Chẳng giấu gì cô Hai, tôi sang tìm cô chứ có tìm ông bà đâu. Chào chị đi mày. Trời con này”. Con bé nhanh nhảu đáp “Em chào chị ạ, nhìn gần thấy chị đẹp quá trời”

    “Ừ, chị chào em, mà bà Năm tìm con có việc gì”- chị hờ hững đáp

    “Hôm trước tôi nghe bà Hai nói ở trên chỗ cô Hai còn cần người làm, tôi mang con út sang nhờ cô Hai giúp, nó ở nhà cũng chỉ lêu lổng, mà nó được việc lắm cô Hai ạ!”.

    Chị đưa tay bật nút nồi cơm rồi đáp một cách vô tình “Chỗ tôi làm gì có việc làm chứ, mà có cũng hết rồi”
    Bà Năm khúm núm, chừng như bà biết chị còn để ý chuyện ngày trước. Bà cười gượng “Cô Hai hơi đâu mà để ý chuyện cũ, tôi vô học, không biết, giờ cô Hai…”

    Chị cắt ngang “Không dám, bà mà không biết, mỗi câu bà nói là đâm người ta một nhác chứ không biết, con bà thì sau này lấy chồng đi cửa chính hẳn hoi chứ không đi ngang về tắt như tôi đâu sao tôi dám dạy bảo nó được, bà Năm dạy phải hơn tôi nhiều. Bà nên biết con người có lúc này lúc khác, bà cho tôi một thì tôi không trả bà một đâu”. Chị nói rồi bước lên nhà trên bỏ mặt bà Năm ngồi đó. Chị hả hê về câu nói vừa rồi. Từ nay, ở làng này sẽ không ai có thể xem thường gia đình chị. Ba mẹ chị có thể ngẩng cao đầu mà sống, rồi sẽ có khối kẻ phải khốn nếu trước kia đã từng dè bỉu chị. Lúc bước lên nhà, chị gặp cha. Ánh mắt cha nhìn chị đầy đau đớn, thất vọng. “Con quay lại xin lỗi bà Năm đi”
    Mắt mớ gì con phải xin lỗi bả. Chị khự nự.
    “Con quay lại xin lỗi bà Năm đi. Nhanh lên”- cha chị nhắc lại, mắt ông nhìn thẳng vào mặt chị.
    Cha vô lí quá,
    “Con có đi không” - cha chị lạnh lùng nhắc lại
    “Không là không”. Chị đáp cứng
    Chị vừa dứt lời. Bàn tay cha đã in dấu trên má chị.
    Cha quay mặt đi để che những giọt nước mắt đớn đau đang chảy dài trên má. Giọng cha đầy xót xa “Nếu cha biết cuộc sống bon chen thành phố khiến cho con trở thành người thế này thì cha đã không cho con đi học. Thà để cho con mãi là đứa con gái quê biết tin, biết thương mà không biết hận, biết thù. Cha đâu có muốn con đi học để làm người giàu có, cha muốn con đi học để làm người…”. Ông bỏ lửng câu nói quay mặt đi giấu giọt nước mắt chựt rơi.

    Chị chạy vào phòng, đóng cửa lại. Chị khóc. Lần đầu tiên cha đánh chị. Mà chị đã làm gì sai, chị chỉ trả lại những gì ngày xưa bà ta cho chị.

    Khuya hôm ấy cha vác lưới ra đi. Mùa này biển động người ta không ra khơi. Vài thanh niên khỏe mạnh, lừa sóng giỏi thì đi lưới hoặc đi câu gần bờ.

    Sáng ra, lũ thanh niên đều quay lại đất liền. Họ ngán ngẩm lắc đầu vì sóng nháo dữ quá. Mặt trời lên cao, người ta kháo nhau, cái thúng câu lơ lửng ngoài sóng không có người. Ông Hai bị chìm.

    Hôm tìm thấy xác cha. Chị không dám nhìn thẳng vào mặt, chị sợ gương mặt cha sẽ hằng lên mỗi oán giận. Nhưng không, đó là gương mặt nhợt nhạt trắng bệt, nhưng chị vẫn thấy nó thoáng một nụ cười, nụ cười thứ tha. Chị quỳ xụp xuống, tiếng chị khóc như xé toạt biển khơi.

    Gương mặt cha trên tấm ảnh thảnh thơi ánh mắt nhìn ấm áp, vài nếp nhăn, không có oán hờn, giận dữ. Trong đêm khuya chị nghe như tiếng cha vang vọng “Chữ Đức lớn nhất đời người là sự tha thứ, tha thứ cho người khác và cho chính mình, nhớ nghe con.”

    “Cha ơi, cha về với con đó ư, cha ơi cha, sao cha bỏ con, cha ơi..”. Chị không còn kiểm soát được mình. Chị như điên loạn gào lên “Cha ơi, về với con đi cha, về mặc áo mới con mua, cha ơi…”

    YUME


    Nhắn tin cho tác giả
    Bùi Thị Hạnh @ 11:11 17/01/2013
    Số lượt xem: 2222
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Chiếc áo ấm chưa bao giờ cha mặc...

     
    Gửi ý kiến

    QUỐC HOA CÙNG DANH NGÔN