
Chỉ là ta thôi nhé!
Ở phía cuỗi mỗi con đường luôn còn một giấc mơ của một người nào đó, ở trong những giấc mơ luôn có những dấu chân ra đi và trở về…
Có lúc chính bản thân của ta cũng không biết mình là người đang trở về hay ra đi, đang đứng lại ngưng thở hoặc sống mà như chưa từng tồn tại. Một cuộc đời vô nghĩa với cả những cái nắm tay được cho là thấu hiểu, một cuộc đời nhọc nhằn với từng suy nghĩ khi đi qua mỗi ngày, một cuộc đời chứa đựng nhưng chưa bao giờ biết đủ yêu thương – thậm chí là cực kỳ thèm khát.
Có người này và người đó trong đôi mắt nhưng vẫn thiếu sự quan tâm vừa đủ đến mức cần thiết, có nơi này và nơi đó để chia sớt từng giọt nước mắt nhưng sao ta chưa thể tự nhiên mà cho phép mình cúi xuống – tìm một lần khóc ướt đẫm cả những cánh tay, những vạt áo, những chiếc ôm siết thật chặt lại. Dù miệng mình có phải ngoác rộng ra, dù tim mình có phải bóp mạnh lại để hứng lấy thêm những dòng oxi xa lạ, dù cả cơ thể run bần bật như đứa trẻ ngoài mưa, dù tất cả lúc bấy giờ đang kêu tên những nỗi đau vang một lời nghẹn ngào – đến tận cùng tâm can.
Giá như được như vậy rồi chết luôn trong những chở che kịp lúc, giá như được một lần rũ bỏ những thứ mà bản thân chưa hề dám buông ra để sống, giá như một lần được tàn nhẫn với chính mình hơn – có lẽ mình sẽ không phải ngửa gương mặt này lên trời và mặc cho mọi thứ cứ tràn ứa trong câm lặng. Vì mình chưa từng dám để cho ai nhìn thấy điều đó – những lần mình khóc những giọt nước mắt của người đàn ông.
Phải chăng mình chưa đủ dũng cảm, phải chăng mình chưa đủ lớn lao để hiểu trọn vẹn một cuộc đời và nguyên vẹn những mơ ước đó, phải chăng ta quá tầm thường trong những điều bình thường ấy. Ta có còn là chính ta của cuộc sống?

Người ta bảo cứ đi qua mỗi ngày thì con người sẽ nhận ra được nhiều thứ, biết thêm được nhiều thứ, được tặng và được ban cho cũng nhiều thứ. Hiểu thế nào là yêu thương, thế nào là căm ghét, thế nào là tự do – cô đơn, thế nào là hạnh phúc – ràng buộc, thế nào là sẻ chia - là không bao giờ toan tính thiệt hơn một điều gì.
Có lẽ ta vẫn cần một khoảng ngực rỗng to lớn hơn để chứa đựng, ta vẫn cần một khoang tim rộng rãi để vừa đủ chấp nhận, ta vẫn cần một tâm hồn có thể biết hơn nữa cách sống cao thượng và lòng đầy bao dung. Ta vẫn cần một nụ cười xóa tan đi những ngày mưa trên gương mặt, một cái nhìn đem thế giới trở về đứng ngay trước những ánh mắt, một cái dắt tay bảo là cùng nhau đi đến nơi hạnh phúc, một cái ôm sẽ hiểu nhau như mái nhà, một chiếc hôn để còn biết đời người này nguyện sống vì người kia, một món ăn thôi cũng đủ để người vợ nói với người chồng một câu rất nhẹ - anh là người đàn ông tuyệt vời nhất. Còn gì để bày tỏ nhiều hơn nữa đây – một hạnh phúc.
Vậy nhưng ở giữa những con đường sóng gió còn chưa in tên nhau sâu hơn nữa trong tim mỗi người. Ở nơi một tình yêu vấp ngã thì thường sẽ xuất hiện một ngã rẽ thầm lặng…

Người chọn cách ra đi vì ta thật tệ ở một điều gì đó.
Người chọn cách ra đi vì có thể lòng ta còn chưa đủ ấm để sưởi cho người qua những mùa Đông.
Người chọn cách ra đi vì ta chưa đủ để tin tưởng, chưa đủ để cùng nắm tay nhau xây dựng một cuộc đời gọi là vĩnh viễn.
Người chọn cách ra đi vì ta quá nhạt, quá thừa, quá nhiều ân cần mà người luôn cảm thấy phát chán.
Người chọn cách ra đi vì biết đâu ta chưa từng là một con đường hạnh phúc. Bởi lúc nước mắt rơi thay cho nhau, chưa hẳn mình đã hoàn toàn là của nhau mãi mãi...
Người chọn cách ra đi vì ở nơi này chưa từng là nụ cười từ những tháng ngày bắt đầu, vì sự ích kỷ trong tim người nổi lên, vì cách sống vô tâm mà người tôn thờ vẫn còn đó, vì người chỉ biết mang nước mắt cho ta chứ chưa bao giờ đòi ở ta sự nhận lại về mình.
Thì thôi ta biết làm gì hơn ngoài những điều đã từng một lần thử oán trách. Sau đó ta nhận ra mình không cần phải làm vậy, mình không được làm vậy, không bao giờ được đâu. Vì bản thân mình còn điều gì mà người ấy còn chưa muốn hiểu nên sự ra đi là điều chẳng bao giờ tránh khỏi. Mình có yêu thương và cảm thấy đắng chát đến mức nào – thì hãy đóng cánh cửa phòng lại và tìm mọi cách để cho đi một mình.
Khóc chẳng là sự tự do của riêng mỗi ai cả, cũng chẳng phải điều xấu hổ của bản thân đâu. Khóc vì mình cảm thấy cần phải khóc, vì mình chỉ nhận ra hết thiếu sót khi những lần mình phải đong đếm những cơn đau không hề có một cân nặng. Rốt cuộc chẳng có gì thực sự rõ ràng cả, nên ta sẽ chọn một ngày bình thường để phải gắng gượng mình mà sống cho tốt hơn. Học cách nói cảm ơn và ừ nhẹ tênh để xin lỗi một điều. Chỉ là ta thôi nhé!
Nguyễn Thanh Hải
Bùi Thị Hạnh @ 06:49 31/03/2013
Số lượt xem: 1195
- Khoảng lặng nhỏ đủ để yêu thương (31/03/13)
- Học cách hiểu mỗi người để sống yêu thương nhiều hơn (31/03/13)
- Ở đời này không có con đường cùng (13/03/13)
- Tìm về ngày cũ (13/03/13)
- Sống phải biết hi vọng và tin tưởng (12/03/13)



Chỉ là ta thôi nhé!