
Có lẽ ta thích rất nhiều thứ về Pháp, con người, phố, cái thanh cao chỉ biết đứng từ xa để nhìn, mà cũng có lẽ ta thích Pháp chỉ vì một bản nhạc, Comme une plume au vent. Đã có thời nghe hằng đêm, viết lại hằng đêm, nghĩ về sự nhẹ nhàng buông thả mình theo làn gió! Giá như đôi lần người ta cũng đủ can đảm để buông thả mình, để nương theo thứ mình muốn tựa mặc cho cả thế giới xung quanh phản đối,...
Các ý kiến mới nhất