Thỏ và Rùa

thứ nào đây?
Rùa bảo Thỏ:
- Cược đấy! Chắc chắn cậu không chạy nhanh bằng tôi!
Con vật nổi tiếng nhanh nhẹn... "nhanh như thỏ"... đáp lại:
- Bác tin vậy ư? Bác biết thân biết phận thì cất cái nhà trên lưng đi, may ra mới chạy kịp em.
Rùa đáp:
- Thân phận tôi dù có xấu tốt gì thì tôi vẫn cứ đánh cược với cậu!
Thế rồi hai con chuẩn bị bước vào cuộc thi chạy.
Rùa ngẫm nghĩ: mình đi đứng chậm chạp nhưng đã thi thì phải cố gắng hết sức.
Thỏ thì nghĩ khác: ta từng sống hoang dại trên rừng, từng bị chó săn đuổi, bị sói rượt sát nút, bị người xua... Nhưng ta chỉ nhảy phốc một cái rồi lỉnh vào bụi và băng qua trảng cỏ, thế là mọi hiểm nguy đều qua. Còn cái nhà bác Rùa, vác một cái nhà trên lưng, bốn chân ngắn ngủi thì chỉ có thể chậm chạp lê mình đi mà thôi.
Vậy nên, cách thi chạy của Thỏ là như thế này:
Ta gặm nhánh cỏ chơi đã, ta hóng ngọn gió vi vu bên tai chơi đã, ta ngả lưng ngủ một giấc con con.
Nhưng hỡi ôi, đến lúc Thỏ tỉnh dậy, nhìn về mé cửa rừng, thì thấy Rùa đã bỏ gần chớm đích.
Nó hốt hoảng lao đi như tên bắn. Nhưng mũi tên bắn đi có nhanh đến đâu cũng vô ích mà thôi: Rùa đã chạm chân vào vạch đích rồi!
Và Rùa quay sang bảo Thỏ khi đó cũng vừa quáng quàng chạy tới:
- Thế nào? Bây giờ chắc cậu đã hiểu ra rồi chứ? Có chạy nhanh như cậu nhưng chẳng gắng sức thì sẽ không thắng được kẻ phải cõng một cái nhà trên lưng như tôi đâu.
Bùi Thị Hạnh @ 11:49 12/08/2012
Số lượt xem: 105





Thỏ và Rùa