Có một người như thế!
AT - Lúc bấy giờ Hội An còn sống trong thời bao cấp. Tiếng động của những máy dệt tập thể và tư nhân thi đua sản xuất nghe như tiếng mưa rào đêm hè...
|
Minh họa: Nguyễn Thanh |
Nơi góc đường Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, có người mẹ nghèo bán cơm mắm bên vỉa hè mà khuôn mặt bà qua một đời lao động chân tay đã bị thời gian ghi dấu nhăn nheo... Khách hàng của mẹ là các anh, các chú chạy xe thồ (ôm), người buôn hàng “xách” và cán bộ công nhân viên có thu nhập thấp thời bấy giờ. Tôi là một trong những khách hàng thường ăn cơm mắm, đã may mắn được nghe mẹ kể những câu chuyện đạo lý khiến tôi sững sờ... Một hôm hết giờ làm việc, tôi tìm đến nhà mẹ ở cuối đường Nguyễn Thái Học. Tôi thật sự tò mò về một con người đã từng giúp cho những kẻ sa cơ lỡ vận mà bản thân lại... nghèo!
Vừa bước vô nhà, mẹ Niêm thấy tôi liền nói “cha mi”. Đây là câu nói ưu ái mẹ dành cho tôi mỗi khi gặp mặt, và đó cũng là cách biểu hiện tình cảm ấm áp của những người lao động chân tay ở phố xưa này dành cho những ai mà họ có thiện cảm! Tôi vừa dạ để trả lời mẹ Niêm thì một người đàn bà có vẻ hơi già, thân gầy guộc đang dò từng bước đi vô nhà mẹ với đôi mắt lờ mờ... Mẹ Niêm đưa tay chỉ vào người đàn bà ấy và nói: “Tau định trưa mai mi tới ăn cơm, tau kể chuyện mẹ con bà Chinh cho mi biết nhưng thôi, chừ có bả để bả kể cho mi nghe. Lớp trẻ tụi bay chừ thích sung sướng mà ít tin người nên những chuyện quá đơn giản mà cũng không tin!”.
Đó là dì Chinh và mẹ chồng của dì. Hai người đàn bà ở vùng quê Quảng Nam, trong thời chiến tranh tản cư xuống Hội An để tránh bom đạn, chỉ biết lao động để kiếm sống. Sau khi hòa bình lập lại (1975), dì Chinh và mẹ chồng vẫn lao động giúp người dân trong phố để kiếm ăn, nhưng từ năm 1980 - 1985 dì Chinh đã trên sáu mươi tuổi lại bệnh tật triền miên, đôi mắt cũng bị mờ còn phải lo cho mẹ chồng hơn tám mươi tuổi đau yếu thường xuyên, không nhà không cửa đành lang thang ăn xin qua ngày...
Dì Chinh kể lại: Vào một đêm mùa đông trời mưa dầm, hai mẹ con tôi đói lạnh ngồi co ro bên góc phố đường Nguyễn Thái Học - Lê Lợi, bỗng nghe có tiếng người kêu cửa mời ai đó đi họp tổ dân phố, khi người ấy dừng lại và đứng lặng nhìn... Tôi nhận ra chị và kêu to lên: chị Niêm! Chị cũng đã nhận ra mẹ con chúng tôi. (Sau này tôi mới biết chị Niêm là tổ trưởng dân phố). Chị nhận ra chúng tôi vì hằng ngày, mẹ con tôi đi xin ăn ngang qua chỗ chị ngồi bán cơm ở góc đường, chị thường kêu vô bới cơm cho. Rồi ngay trong đêm đó chị dẫn mẹ con tôi về cái miếu nhỏ bên nhà chị. Chị lặng lẽ mở cửa dẫn chúng tôi vào và nói, ban ngày đi kiếm ăn, tối về đây ngủ để khỏi bị mưa gió lạnh lẽo. Chị Niêm vô nhà mang chiếc chiếu cùng cái mền cũ cho mẹ con tôi dùng trong những ngày đông lạnh ấy. Từ đó cứ mỗi lần chị Niêm đi bán về đều để lại cho mẹ con tôi một bát cơm nhân hậu! Tôi thấy trời mưa trời nắng chi chị cũng dậy sớm, với bộ đồ cũ rích và cái nón cời... có khác chi tôi mô chú! Ơn trời cho chị còn có đôi mắt và tấm lòng nên mẹ con tôi được ấm lạnh qua ngày. À còn chuyện ni nữa, chị Niêm là người đi hỏi vợ cho thằng con trai tôi đó, ngoài sức tưởng tượng của mẹ con tôi chú ạ! Ai đời một người không bà con thân thuộc, bản thân thì lại nghèo mà đi lo cho người dưng nước lã hết mình. Thằng con trai tôi làm công nhân trên núi, tiền không đủ ăn, hắn mặc cảm vì tôi và bà nội hắn sống xin ăn không nơi nương tựa nên hắn không lấy vợ. Chị Niêm thấy rứa đã thay tôi đứng ra đi hỏi vợ cho hắn, chú có tin không? Dân ở phố mà họ có tấm lòng, mẹ con tôi nhớ ơn chị Niêm trọn đời chú ơi!
oOo
Những năm tháng cơ cực rồi cũng qua, Hội An đi vào đổi mới phát triển nhờ bảo tồn được các di tích, nhất là nét đặc thù văn hóa mà người Hội An biết trân quý giữ gìn cho quê hương.
Một hôm người bạn Việt kiều về thăm quê, tôi hướng dẫn đi thăm ngôi nhà cổ số 101 trên đường Nguyễn Thái Học. Khi đứng nấp nắng dưới hiên phố, tình cờ tôi nghe những người trong xóm bàn với nhau đi điếu bà Niêm. Tôi giật mình đứng sững lặng nhìn về hướng nhà mẹ khoảng 50 mét mà lòng dâng lên niềm thương tiếc cùng nỗi xót xa... Nghĩ về việc làm tình nghĩa với người nghèo khó, hình dáng khắc khổ gầy gò của mẹ Niêm ngày nào lại hiển hiện ra trước mắt, tôi thấy mình nhỏ nhoi trước tấm lòng của mẹ, tự vấn với lòng như đã có lỗi, dù chẳng ai biết và để ý. Trước tin buồn bất ngờ này, tôi chỉ còn lấy tư cách người ăn cơm mắm của mẹ một thời đến thắp nén hương chia buồn cùng gia đình để được lạy tiễn biệt mẹ Niêm về với cao xanh!
Sau chuyến đi thăm ngôi nhà cổ ở đường Nguyễn Thái Học về, người bạn Việt kiều đã tò mò hỏi về thái độ sững lặng của tôi lúc bất ngờ nghe tin mẹ Niêm mất, tôi kể lại rằng... Hội An có một người như thế!
LA TRUNG
(Hội An)
Bùi Thị Hạnh @ 10:57 12/08/2012
Số lượt xem: 46





Có một người như thế!